Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Niềm tin lan tỏa


Niềm tin lan tỏa

Đi Cha Bửu Diệp không ? Đó là lời mời mà có thể đối với nhiều người thì đó là chuyện nhỏ : "Tui đi hoài à, tháng nào cũng đi" hoặc "Đến Cha Diệp tui xin được ơn, nay đi tạ đó" ... Nhưng đối với tôi, niềm ao ước đi đến Cha đã lâu nhưng vì nhiều cái ngãng trở nên không đi được, dù nghe rất nhiều nhân chứng sống động về Cha. Đến ngày 21/4/ 2018, tôi mới có dịp đi với một số người từ GX Khiết Tâm hành hương đến Giáo xứ Tắc Sậy, nơi mộ Cha được cải táng về đó...
Chúng tôi khởi hành 21g00 tối. Trên xe hơn 30 người, có đủ mọi thành phần già trẻ lớn bé, người đạo Chúa, người bên Phật, người đạo ông bà...Tôi nôn nao vì chưa một lần đến nơi đó, điều tôi cảm động nhất là mọi người biết nhường nhịn nhau, người say ngồi trên, người có em bé cũng được nhường chỗ tốt hơn. Xe vừa ra khỏi thành phố, tất cả cùng lần hạt 50 kinh và khấn xin Mẹ Maria ban ơn cho chuyến đi được bằng an. 
"Bà con ơi sắp đến rồi" lời Chị trưởng đoàn vang lên, tôi cố banh mắt ngắm nhìn chung quanh, lúc này là 4g30 sáng CN ngày 22/4/2018. Quang cảnh xe cộ tấp nập, quán xá ăn uống, quầy bán đồ lưu niệm... không khác một cái chợ nhỏ. Xe chúng tôi không còn chỗ đậu, nhìn vào trong sân nhà thờ cơ man nào là xe đủ loại 16 chỗ, 30 chỗ 50 chỗ...Có những xe còn treo bảng : "Đoàn Hành hương Công Giáo  Đi Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp". Quả thật từ muôn phương trên khắp miền đất nước, người ta tuôn về kêu khấn Cha, tôi còn thấy có 2 Sư Thầy Phật giáo mặc áo cà sa vàng đi xe 7 chỗ đến khấn. Hỏi ra thì 2 Thầy nói xin được ơn nên bây giờ đi tạ ơn Cha Bửu Diệp. Tôi cũng tranh thủ trước giờ Lễ, đến đặt tay trên mộ Cha để thầm khấn xin
Đúng 8g00 xe chúng rời khỏi Nhà thờ Cha Bửu Diệp đề về Saigon. Trên đường về chúng tôi lần chuỗi Thương xót và lần hạt 50 kinh. Lúc đi một số người bị say nhưng chuyền về không ai say và mệt cả. Tôi nghĩ đó cũng là ơn Cha Bửu Diệp ban cho những người thành tâm tin tưởng và kêu khấn Ngài. Qua chuyến hành hương này riêng tôi, tôi cảm ơn Chúa vì nhờ cha Bửu Diệp mà biết bao người đã tin vào Chúa, tìm đến Chúa qua những ơn mà họ đã nhận được hoặc sẽ nhận được trong niềm tin. Nơi đây không có phân biệt tôn giáo, màu da, sắc tộc, không chen lấn, không ồn ào mà chỉ thấy thầm thĩ cầu xin. Một chuyến đi thật nhiều ý nghĩa.



Thi hài Cha Phan xi cô Bửu Diệp được cải táng về đây

Mộ Cha lúc trước khi được cải táng



Tượng Cha được đặt khắp nơi để mọi người kính viếng



Nhà nghỉ cho các LM, tu sĩ, và người có nhu cầu

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

Đi theo tiếng gọi


NHÂN NGÀY KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
MỜI BẠN TÌM HIỂU

ĐÔI NÉT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ KHIẾT TÂM

Hội dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm (Hà Nội)  là 1 trong 24 Hội dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam, có chung một Đấng Sáng Lập là Đức Cha Phêrô Maria Lambert de la Motte, cùng chung một mục đích, một linh đạo và một sứ mạng.

v Hội dòng Mến Thánh Giá trong địa phận Hà Nội:
-       Từ năm 1928, Đức Cha Pierre Marie Gendreau Đông,  Đấng Bản Quyền Giáo phận Hà Nội ao ước thiết lập lại Dòng Mến Thánh Giá có lời khấn. Bước đầu ngài đã mời gọi và quy tụ được hơn 30 chị em từ các nhà phước.
-       Năm 1934, Đấng Bản Quyền trao việc huấn luyện các thiếu nữ này cho dòng nữ kinh sĩ Augustinô.
-       Bốn năm sau, ngày 20/7/1938, ĐC François Chaize Thịnh ký nghị định thiết lập Hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội.
-       Hiệp định Genève, chia đôi đất nước năm 1954, Dòng di cư vào Đàlạt và ngụ tại cao nguyên Lâm Viên. Sau khi ổn định, các chị dấn thân vào môi trường giáo dục đức tin và văn hóa trong các xứ đạo của Giáo phận.
-       Biến cố năm 1975, được phép của các Đấng Bản Quyền liên hệ, Nhà Mẹ và Tập viện được chuyển từ Đà lạt về Thủ Đức trong Giáo xứ Khiết Tâm.
-       Ngày 29/6/1995, qua nghị định số: Port. No: DD.2373-1/95, của Thánh Bộ Tu sĩ, Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội được đổi tên thành Hội dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm.

v Hội dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm hiện nay:

-       Hội dòng trực thuộc Tổng Giáo phận TP. HCM, dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.
-       Bề trên Hội dòng hiện nay là Nữ tu Maria Nguyễn Thị Kim Phượng.
-       Địa chỉ Nhà Mẹ: 275 Quốc  lộ 1A, khu phố 5, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM. Đt: 08 3729 4629 – 08 3897 4765 Email: kthn136@yahoo.com.

-        Hiện nay, Hội dòng có 24 Cộng đoàn, hiện diện trong 5 Giáo phận tại Việt Nam (Tp. Hồ Chí Minh, Xuân Lộc, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột và Long Xuyên) và 1 Cộng đoàn tại Giáo phận Poitiers (Pháp) . Với số nhân sự: 182 chị Khấn, 24 em Tập sinh, 10 em Thử sinh và 37 em Thanh Tuyển.  Chị em phục vụ Giáo hội và xã hội trong các lãnh vực: Giáo dục, y tế, luân lý, xã hội và đức tin. Hai điểm truyền giáo đặc biệt mà Hội dòng quan tâm là trung tâm nuôi dạy trẻ dân tộc Camly và giúp đỡ người nghèo ở Phú Hòa – Rạch Giá.

                                   
                                   Giúp các em dân tộc Đăng Kno -họ lẻ của Giáo xứ Lang Biang


                                                       Mục vụ tại GX Tân Hòa BMT


                                              Sinh hoạt, huấn luyện GLV Giáo xứ Dakson - BMT


                                          Phục vụ các em tàn tật Thiên Phước - Q.12 - TPHCM


                             Giúp đỡ xây nhà cho người nghéo tại Phi Thông Tân Hội  - Kiên Giang


                               Đồng hành với Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế Khiết Tâm - Miền Dalat


                                      Chị em trong Hội Dòng tham gia Caritas Giáo Phận Sài Gòn


       Dì Tổng Phụ trách thăm anh em dân tộc Lang biang, một trong những sơ sở truyền giáo của Dòng


                                                       Thăm và tặng quà người già neo đơn

                               
                                               Giáo dục trẻ Mầm non trong nhiều Giáo Phận


                                                      Trao quà trung thu cho trẻ em vùng xa.



                                                                Tham gia văn nghệ Giáo xứ


                                           Huấn luyện các lớp Giáo Lý - GX An Nhơn - Gò Vấp


                                                              Làm vườn, trồng rau sạch


Nhân ngày Khánh nhật truyền giáo, xin mời bạn đọc và suy nghĩ bài dưới đây. Nếu các Bạn trẻ muốn đáp lại ơn gọi và sứ mạng của Dòng, xin đừng ngại liên hệ nhé. Địa chỉ phía trên các bạn ạ, mong gặp các Bạn tại Dòng...

Truyện kể :
Hùng và Cường là hai anh em trong một gia đình hạnh phúc và êm ấm tại một thôn làng nhỏ ở miền Trung. Đời sống an bình bên luỹ tre xanh kéo dài chưa được bao lâu thì chiến tranh nổ ra dữ dội khiến gia đình Hùng và Cường phải theo đoàn người sơ tán.
Trên con đường lánh nạn, bom đạn vô tâm đã trút xuống đầu dân lành vô tội, gây nhiều cái chết đau thương. Dưới lằn bom đạn kinh hoàng, ai nấy cắm đầu chạy trối chết và rồi sau đó, khi đến nơi an toàn, cha mẹ của Cường không thấy Cường đâu nữa. Thế là cả ba người - cha, mẹ và Hùng - quay quắt tìm kiếm Cường suốt cả mấy ngày nhưng cũng hoài công. Bị lạc mất con, cha mẹ Cường gặm nhấm nỗi đau buồn suốt ngày nầy qua tháng khác.
Vì quá thương nhớ Cường, nên trong mỗi bữa ăn, khi dọn cơm lên, ngoài những chén cơm của hai ông bà và Hùng, cha mẹ còn dọn thêm cho Cường một chén, mặc dù Cường không hiện diện. Rồi khi dựng lại ngôi nhà mới, cha mẹ cũng dành riêng cho Cường một phòng, có cả giường, gối hẳn hoi, dù hiện thời không biết Cường lưu lạc phương nao.
Thường ngày, ông bà vẫn nhắc nhở Hùng hãy cố gắng cất bước tìm em: "Con ơi, lòng cha mẹ rất buồn đau, ngồi đứng không yên khi vắng bóng em con trong ngôi nhà nầy. Con đã khôn lớn rồi, con hãy lên đường tìm em về cho cha mẹ".
Nghe lời cha mẹ nỉ non, Hùng cảm thấy chột dạ, nên cũng dạ dạ vâng vâng nhưng rồi mãi lo vui chơi với bạn bè, nên cũng chẳng cất bước tìm em.
Qua những lần sau, cha mẹ Hùng lại năn nỉ: "Xưa rày ở cùng cha mẹ, con được ăn ngon mặc đẹp, được cắp sách đến trường... nhưng em con có thể đang phải đói khát, thất thểu bơ vơ, không người săn sóc... Con hãy tìm kiếm và đưa em con về đoàn tụ dưới mái nhà nầy. Được thế, cha mẹ có nhắm mắt cũng an lòng thoả dạ...". Lần nầy cũng như bao lần trước, Hùng cứ dạ dạ vâng vâng rồi để đó. Cậu cứ mãi lo việc mình, lo vui đùa với chúng bạn, không màng gì đến em...
* * *
Người cha người mẹ trong câu chuyện trên đây là biểu tượng của Thiên Chúa nhân lành. Hùng tượng trưng cho những người con trong gia đình Thiên Chúa. Cường tượng trưng cho những anh chị em còn đang ở ngoài.
Thiên Chúa là Cha chung của hết mọi người. Ngài yêu thương tất cả không trừ ai và đặc biệt yêu thương những người con lưu lạc. Đã bao lần Ngài van lơn và thúc giục chúng ta, những đứa con trong nhà, hãy đi tìm đứa em lưu lạc và đem nó trở về, nhưng chúng ta cứ dạ dạ vâng vâng... rồi để đó!

Là con cái trong nhà, hằng ngày chúng ta được Thiên Chúa cho ăn ngon mặc đẹp. Lời Chúa là thức ăn bổ dưỡng được Chúa trao ban hằng ngày. Chúa lại còn trao ban cả Mình Máu thánh Ngài để bồi bổ, tăng cường sức sống cho chúng ta. Chúa trang điểm chúng ta bằng bao lời khuyên dạy khôn ngoan giúp chúng ta trở thành người có phẩm chất cao đẹp. Chẳng có gì cần thiết cho đời sống tâm linh mà Chúa lại không cung cấp cho chúng ta.
Thế nhưng khi Chúa truyền dạy chúng ta lên đường tìm đứa em lưu lạc, đưa em về sum họp với gia đình để cùng chia sẻ cuộc sống ấm no hạnh phúc với mình thì chẳng mấy ai quan tâm.
Như thế, việc loan Tin Mừng, giới thiệu Đức Ki-tô cho lương dân và đưa họ về với Chúa là bổn phận phải làm vì đức ái, vì tình huynh đệ. Ai thoái thác là lỗi đức ái đối với anh em mình.
Ngoài ra, tất cả chúng ta, nhờ bí tích rửa tội, được tháp nhập vào Thân Mình Chúa Giêsu, được trở thành chi thể của Ngài.
Là chi thể của Chúa Giêsu, chúng ta không thể từ khước tham gia vào công việc hệ trọng nhất của Ngài là Đầu và của Thân Mình Ngài là Hội Thánh.
Một chi thể không làm theo mệnh lệnh của đầu là một chi thể tê bại và một chi thể tê bại thì luôn gây cản trở cho hoạt động của toàn thân.
Vậy, lý do thứ hai khiến chúng ta phải tham gia truyền giáo vì đây là đòi buộc tất yếu đối với các chi thể của Chúa Giêsu. Chi thể nào không tham gia vào sứ mạng tối thượng nầy là tự tách mình ra khỏi Đầu là Chúa Giêsu và Thân Mình Ngài là Hội Thánh.
* * *
Lạy Chúa, con chỉ muốn yên thân, yên phận trong căn nhà ấm cúng với đầy đủ tiện nghi. Phải ra đi, phải cất bước lên đường đến những nơi xa lạ, đương đầu với bao nhọc nhằn vất vả để đi tìm người anh em lưu lạc quả là một thách thức rất lớn đối với con.
Xin cho con có đủ nghị lực để đáp lại tiếng gọi khẩn thiết phát xuất từ nghĩa vụ và từ lòng yêu thương.